Đêm giao thừa đáng nhớ

18/03/2024 10:55

Tôi đáng được trao huy chương về lòng kiên trì trong tình yêu, bởi tôi phải lẽo đẽo gần chục năm mới cưa đổ nàng rồi cũng ngần ấy thời gian nữa mới dụ được nàng về sống chung. Tính đến Tết này là cái Tết thứ năm chúng tôi được đón xuân một nhà.

Tôi và nàng thống nhất là năm nay hai đứa nhất định sẽ đi chơi đêm giao thừa. Bé Bông đã hơn ba tuổi, để ở nhà với ông bà nội là yên tâm nhất. Cha mẹ tôi vốn tâm lý, chắc chắn hai cụ sẽ ủng hộ ý định này của chúng tôi ngay. Ai dè, vừa mở miệng xin phép, tôi đã bị mẹ phản đối: Không, sang năm thì anh chị đi thoải mái chứ năm nay là không thể được. Lý do mà mẹ tôi đưa ra là năm nay cả hai vợ chồng tôi đều ở tuổi xung, không được xông nhà, nếu đi chơi giao thừa về thì sẽ trở thành người vào nhà đầu tiên, sẽ rông cả năm.

Ngày xưa, mẹ tôi vốn “vô thần, vô thánh” nhưng từ sau khi nghỉ hưu, bà có vẻ hay tin vào số má, hay nhắc chuyện hên – xui, chắc tại “lây” từ mấy bà bạn trong nhóm dưỡng sinh đây. Ý mẹ đã vậy, chúng tôi chỉ còn biết cố thuyết phục mẹ cho hai đứa đi chơi một lúc xem phố xá thế nào rồi về trước giao thừa. Mẹ đồng ý nhưng lại ra điều kiện là không được mang bé Bông theo vì sợ bé bị nhiễm lạnh. Ôi, thế thì trúng “kế” rồi, nhưng tôi vẫn ra vẻ nuối tiếc: vậy chúng con để cháu ở nhà với ông bà, chỉ hai vợ chồng con ra đường thôi ạ.

Tám giờ tối, chúng tôi đã hoàn thành mọi phần việc cho mâm cúng đêm giao thừa theo sự phân công của mẹ. Nàng và tôi xúng xính váy áo để lên đường, cảm giác như hồi còn yêu nhau, hạnh phúc thật là khó tả. Cha tôi trêu: Hai đứa về là đến lượt ông bà già này đi chơi tiếp nhé, làm mẹ tôi cười má ửng đỏ.

Đêm giao thừa đáng nhớ

Ảnh minh họa

Đường phố nhộn nhịp người, hai đứa đi xe buýt đến gần trung tâm thành phố, xuống xe rồi nắm tay nhau đi lòng vòng qua nhiều con phố. Cũng con phố ấy, cũng khung cảnh quen thuộc ấy nhưng sao thấy lạ, một cảm giác ngỡ ngàng như người đi xa lâu ngày trở về. Có lẽ bởi sự huyền ảo của những chùm đèn lung linh nhấp nháy quanh hồ, bởi sự hối hả chuyển giao của thời gian hay bởi lòng người náo nức, hồi hộp chờ đón những âm thanh rạo rực khi mùa xuân chạm cửa. Chúng tôi quả là may mắn khi tìm được một chỗ ngồi khá đẹp sau một hồi dung dăng dung dẻ, chắc mọi người hiểu tâm trạng của đôi uyên ương này nên nhường chỗ chăng.

Tôi nhớ lần đầu nói lời yêu nàng cũng tại nơi này, thời khắc này, nhớ cả khuôn mặt e thẹn của nàng khi ngả đầu vào vai tôi thay cho lời giao ước. Chục năm đã qua, thế mà tưởng như vừa mới xảy ra cách đây vài phút. Nàng cũng bồi hồi lắm vì tôi thấy nhịp tim có vẻ nhanh hơn, hơi thở có vẻ gấp gáp hơn. Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện mà cả hai đứa đều biết với sự háo hức.

Mười một giờ, chuông điện thoại reo. Mẹ gọi: hai đứa cố mà về sớm đấy, nhớ là không được xông nhà đâu. Ôi chao, thời gian trôi gì mà nhanh thế. Nàng bảo chưa muốn về, tôi cũng thế. Vậy thì cố nán thêm chút nữa vẫn kịp, miễn sao về đến nhà trước mười hai giờ là được thôi mà. Bỗng dưng, tôi thèm được hôn nàng, còn nàng có vẻ như cũng đang chờ đợi nên ánh mắt bối rối, thiết tha mời gọi thế kia. Còn chần chừ gì nữa, mình là của nhau cơ mà, con cái rồi còn ngượng, hay thật đấy. Nụ hôn đêm nay thật lạ, nó ngọt ngào và tinh khôi vô cùng. Chúng tôi ôm nhau chặt như chưa từng ôm bao giờ, quên cả thời gian đang dần trôi.

Tiếng chuông điện thoại lại vang, mẹ hỏi hai đứa về đến đâu rồi. Chui cha, còn có mười lăm phút nữa, không kịp rồi. Tôi lo lắng tìm đại một lý do để biện minh cho sự chậm trễ, đó là tắc đường. Mẹ dặn: Thế thì hai đứa đừng về nhà ngay, cố mà đi đâu đó, mẹ đã nhờ bác hàng xóm xông nhà rồi, khi nào bác ấy xông nhà xong thì mẹ gọi. Một thoáng ngỡ ngàng qua đi, tôi nhanh nhảu: vâng ạ, chúng con sẽ về nhà vào sáng mai để ba mẹ không phải đợi cửa. Hai đứa lại ôm chầm lấy nhau và tan chảy trong nụ hôn dài bất tận. Mẹ muôn năm, đúng là mẹ nào cũng hiểu con, cám ơn mẹ ngàn lần.

Khi tiếng đếm ngược của cô biên tập viên trong chương trình truyền hình trực tiếp vang lên, chúng tôi và rất nhiều người đang có mặt trên đường phố cùng hô vang lời chúc mừng năm mới và cùng ngước lên màn trời đêm dõi theo những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu đang nối đuôi nhau hòa vào không gian của màn chuyển giao thiêng liêng cũ mới. Đón giao thừa xong, tôi bảo nàng: hay là mình vào nhà nghỉ, nàng reo lên: ý hay đấy, thế mà em không nghĩ ra.

Có lẽ cả thành phố này không mấy cặp vợ chồng đi thuê nhà nghỉ trong đêm giao thừa như chúng tôi nên người chủ nhà nhìn hai đứa đầy dò xét. Không hiểu các cặp tình nhân khác thế nào chứ thái độ của tôi và nàng chắc lạ lùng lắm, mình là vợ chồng thực sự mà cứ ngại ngùng giải thích lý do mãi, khiến chị chủ bật cười.

Cái tính cẩn thận đi đâu cũng mang theo chứng minh thư của nàng lây sang tôi thật sự là cứu cánh trong hoàn cảnh này. Bởi theo chị chủ nhà nghỉ, nếu khách không có giấy tờ gì thì còn lâu chị mới dám cho vào phòng. Chị còn thẳng thắn giãi bày: hai em là những người đầu tiên thuê phòng trong năm mới đấy, chả biết vía van thế nào nhưng hy vọng là sẽ đem lại may mắn cho nhà chị.

Nhớ lại lời mẹ rằng hai chúng tôi không được xông nhà mình, nay tự nhiên đi xông nhà khác, lại là nhà làm ăn thế này, liều quá đi. Tôi lấy tiền mừng tuổi cho gia chủ, kèm theo lời chúc phát tài phát lộc. Chị chủ cũng hào phóng mừng tuổi cho hai vợ chồng, mỗi đứa một tờ mới tinh luôn. Như vậy là êm rồi đây, năm mới vừa đến đã có lộc, hên quá. Chị dẫn chúng tôi lên phòng, nắc nỏm khen phòng sạch lắm vì hôm qua chị đã cho nhân viên dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm.

Đúng là phòng sạch thật, còn rất thơm nữa. Hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn căn phòng lạ lẫm, cách nhà có vài cây số mà không dám về nhà. Kể cũng hay, càng có cơ hội để tận hưởng tân hôn. Nàng véo má tôi đau điếng khi nghe tôi nói vậy, cũ rích rồi mà còn tân gì. Ô hay, với anh thì em lúc nào cũng mới. Không ngờ, lời có cánh đó phát ra từ một gã ngốc nghếch như tôi lại có tác dụng ghê gớm, nàng trở nên dịu dàng, e lệ như cô dâu mới về nhà chồng khiến tôi không thể kìm lòng. Tôi gần như nhào tới, bế thốc nàng lên như chú rể cướp dâu trong những bộ phim hài hước. Nàng không phản đối mà im lặng trong vòng tay tôi. Tôi đặt nàng xuống chiếc nệm êm ái, hai đứa bắt đầu màn chào hỏi đầu tiên trong năm mới với sự háo hức lạ kỳ.

Đang say sưa thì nàng giật mình kéo tay tôi, mắt nhìn ra phía cửa: ô kìa, chưa đóng cửa đã vội vội vàng vàng, ai vào bây giờ thì dơ mặt. Tôi cố chống chế: cả nhà nghỉ chỉ có hai đứa mình, có thêm ai càng vui, mình mời họ vào luôn cùng đón năm mới chứ có sao đâu. Nàng nguýt tôi dài cháy má. Tuy nói thế nhưng tôi vẫn phải chạy ra đóng cửa trong trạng thái cơ thể nửa kín nửa hở, trông rất buồn cười. Đang khí thế như vậy mà khi quay trở lại với màn dạo đầu, tôi như bị đơ, không thể tiếp tục được. Nàng hiểu ngay vấn đề, kêu buồn ngủ quá và đòi gối đầu lên tay tôi.

Sự nhạy cảm của nàng đã mang đến cho tôi cảm giác thật sự thoải mái. Nàng thanh thản bên cạnh tôi, nép vào tôi tin cậy như cô sinh viên ngơ ngác ngày nào. Tôi biết nàng không ngủ, nàng quàng tay qua người tôi, vắt chân qua chân tôi, cử chỉ đó của nàng khiến tôi rạo rực, hưng phấn lại tăng lên ngùn ngụt. Nàng như đoán biết được cảm xúc của tôi tất yếu sẽ thay đổi như vậy, chủ động lôi kéo tôi vào cuộc chơi, gây cho tôi sự thích thú cao độ. Nàng làm tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với các chiêu trò mà lần đầu tôi được trải nghiệm, một sự trải nghiệm thú vị trong giờ phút thăng hoa của một năm mới với bao điều mới mẻ đang chờ đợi.

Sắp đến hồi cao trào, điện thoại lại réo vang. Là mẹ gọi, hỏi xem hai đứa đang lang thang chốn nào, có thể về được rồi vì thủ tục xông nhà đã xong. Giọng mẹ hồ hởi quá, vui quá trong khi hai đứa nghe thấy điện thoại là nhũn hết cả người. Trời ơi, sao mẹ lại quan tâm đến con vào đúng lúc này chứ. Tôi còn đang tiếc nuối với cảm giác ngất ngây trên chín tầng mây bỗng dưng phải hạ cánh thì nàng đã thoát ra tự bao giờ và chỉnh sửa váy áo chỉnh tề. Cái bản mặt của tôi chắc phải ngây độn lắm nên nàng cứ cười rũ ra, nàng còn giúp tôi mặc áo khoác và vuốt cho quần áo phẳng phiu. Thôi đi ông tướng, vẫn còn lơ lửng đấy à, về nhà thôi, ở nhà mình tha hồ mà bay, chẳng sợ ai làm phiền. Tôi chợt tỉnh. Ờ phải, được cấp visa rồi mà, về nhà có phải thoải mái hơn không.

Trời sắp sáng, hơi xuân đang độ nồng nàn, nghe rõ cả tiếng mầm non cựa mình uống nhựa sương buổi sớm. Cặp tình nhân đi trong thềm xuân, thấy lòng nhẹ nhàng thư thái và mãn nguyện dù mới trèo tới lưng đỉnh dốc. Vội gì đâu, hãy nhẩn nha để nhấm nháp vị ngọt của tình yêu đôi lứa, mới chỉ có nửa ngày trong ba trăm sáu mươi lăm ngày của năm trôi qua thôi mà. Khi ta biết trân trọng những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời, biết trân trọng những phút giây quý giá bên nhau thì mùa xuân sẽ luôn còn mãi.

-> Nghỉ Tết về quê, sửng sốt khi mẹ chồng dẫn về một người khiến tình cảm gia đình rạn nứt

Nguyễn Tùng

Theo Nguồn giadinhonline.vn

Đêm giao thừa đáng nhớ - Tâm Sự